Như cắn bút. Trước mặt
Như là cả xấp bài tập cho
kỳ thi cuối năm gần đến.
Nhưng ánh mắt nó cứ
vướng vào ánh đèn ngoài
cửa sổ. Ánh đèn phát ra từ dưới đường của cái chung
cư cũ cả gia đình nó đang
sinh sống. Hôm nay không
như những ngày của hôm
trước. Cây đèn sáng mãi
chứ không sáng, tắt rồi- sáng-và tắt - cái hành
động mà mấy hôm đầu bắt
đầu ngồi học bài giữa đêm
làm Như bực mình, đến độ
muốn chạy xuống chữi té
tát vào thằng con trai ngồi cạnh cây đèn trong
sân chung cư. Nhưng nó
chỉ tắt, sáng, tắt rồi sáng
bỏ mặc sự chờ đợi thêm
một lần tắt và sáng nữa
của cô bé để có cớ mắng nhiếc một người xa lạ. Và rồi cũng thành quen, cứ
đến 12: 30am nó lại ngồi
vào bàn để được thấy…
đèn tắt và sáng. Noí chính
xác, cũng để nó nhìn lén
qua cửa sổ một chàng trai ngồi cạnh cây đèn, trên
chiếc Vespa màu hồng
nhạt. Mới đầu, nó tò mò lắm. Anh
đến một cách đều đặn và
hiền lành. Cứ đúng 12:30am,
ngồi 30 phút và rồ gaz
chạy thẳng ra cổng, rẽ
phải. Lúc anh đến, hành động đầu tiên là bật và
tắt đèn. Anh không nhìn
lên chung cư mà chỉ ngồi
trên chiếc xe với khuôn
mặt buồn cứ hướng về
phiá xa xăm. Cứ như thế… 1 ngày… 2 ngày… và cả
tuần nó đều thấy anh như
thế. Nhưng tuyệt nhiên…
chỉ như thế. Không ai
xuống ngồi cạnh anh. Anh
cũng không ném đá lên chung cư như Romeo đã
làm. Chỉ anh, chỉ Vespa và
tắt - sáng - tắt - rồi
sáng! Đôi lúc nó tò mò, Juliet của
anh Vespa hồng này là ai.
Con Bư tầng trên? Linh
điệu? Hay là Hương
Nguyên? Cũng có lý…
Hương Nguyên là đưá xinh nhất chung cư này mà nó
biết. Phải xinh mới si tình
được như thế. Chứ anh
Vespa hồng mà si tình với
con Bư lầu trên thì nó có
cơ hội cưa được hoàng tử William với tỷ lệ cá cược 1
ăn 1 chứ không phải 1 ăn
mấy trăm như Britney và
Paris Hilton. Mà sao hôm nay anh không
đến? Không phải hôm nay
mà là hai ngày rồi mới
đúng. Bỏ cuộc rồi ư? Bỏ mặc những suy nghĩ
qua một bên, Như cắm đầu
vào mười bài toán trên
bàn. Rồi bỗng ánh đèn
ngoài cửa sổ chớp tắt lấy
đi sự tập trung nãy giờ của nó. Liếc ra ngoài cửa
sổ. Anh và Vespa màu hồng
xuất hiện cạnh cây đèn
như chưa bao giờ vắng
mặt. Vẫn tất cả. Từ ánh mắt,
phong cách mặc đồ, cái
cách ngồi im lìm… dường
chưa bao giờ thay đổi. Nó bỗng đỏ mặt khi phát
hiện mình nhìn anh - một
người xa lạ bằng cách
chăm chú thái quá. Nhưng
anh thật khác so với mọi
người, chẳng như lũ con trai lười biếng và ngu ngốc
ở lớp, chẳng như lão anh
hai lạnh lùng cả ngày nói
được vài tiếng kế phòng…
ANH NHÌN LÊN NÓ – nó như
giật bắn người. Như có dòng điện chạy tùm lum
trong người. Cảm giác tim
đập thình thịch trong lồng
ngực như muốn nhảy ra. Thế mà… nó vẫn len lén
nhìn ra ngoài cửa sổ một
lần nữa, về phía cây đèn
đã từng chớp - tắt cách
đây không lâu. Anh không
còn nhìn lên mà lại nhìn về phía trước. Không, không
đúng... Tuy nó không nhìn
được mắt anh rõ nhưng nó
có cảm giác anh đang nhìn
về một nơi nào đó xa xăm
lắm. Và chắc chắn, nó không hiện hữu ở phía
hàng rào trước mắt anh. Bất giác, nó muốn một
điều dại dột và làm ngay
tức khắc. Ừ, anh giờ cách nó chỉ vài
bước chân. "Làm gì vậy
Như? Con Nguyên mà thấy
thì chết…" - nhủ lòng
nhưng bản thân thì không
giữ được hai cái chân, 18 năm mà nó vẫn chẳng dạy
được đôi chân làm theo ý
mình. Anh nhìn nó, hoàn toàn
không có một vẻ ngạc
nhiên nào. Nó nhìn anh, ngạc nhiên
hoàn toàn. Ánh mắt anh,
cả khuôn mặt nữa. Tất cả
hoàn toàn khác với góc
nhìn xa, phía trên - từ cửa
sổ phòng. *im lặng* *im lặng* *nó quay lưng* xấu hổ,
chẳng biết bản thân đang
làm trò gì. Nó quay đi, bước
vội vã như trốn tránh anh,
dù chẳng biết anh là ai… dù
chẳng biết tí gì về anh. Có đủ xấu để nó trốn chạy
như thế không? - Em sợ anh bắt cóc à? Nó xoay người lại, bất ngờ
một tí với giọng nói của
anh. Lần thứ 2 bất ngờ và
lần thứ 3 cảm giác anh
hoàn toàn khác xa tụi con
trai xung quanh nó. - Không - nó gật đầu đáp,
mắt tìm xuống chân. - Không thế sao lại chạy?
- Anh cười. Lần thứ 3 và
lần thứ 4 cho bất ngờ và
khác biệt. - … À… ừm… - Anh chỉ giỡn thôi. Không
cần trả lời đâu. *lại im lặng* - Em sống ở căn hộ trên
kia à? – Anh chỉ tay về
phiá cửa sổ phòng nó. - Ừm – nó gật đầu – em
sống ở đấy. Sao anh biết? - Em nhìn dư nhiều để anh
phát hiện ra. - Em… em… - Không sao đâu. Anh đâu
có ý gì. Anh xin lỗi nếu làm
em ngại. - Đâu. Không. Em nào có
ngại gì chứ - nó lắc đầu -
Nhưng… ừm. Em hỏi anh
một câu được không? - Em cứ hỏi. Không sao. - Nhưng nó có quá tò mò
đối với hai người chẳng
quen không? - Vậy thì ta làm quen
trước là được chứ gì - anh
cười, ngừng một lúc - anh
tên Quân, Hà Chí Quân. 20
tuổi. Còn em? Có quá tò
mò để được biết không? - Em tên Huỳnh Như, Trần
Huỳnh Như. 18 tuổi - nó
dừng lại khi thấy mắt anh
đưa ra sự bất ngờ - có
sao hả anh? - Không… à không. Tên em
giống giống một người bạn
cũ của anh thôi. À, mà nó
có phải là câu em đã muốn
biết không? - Ơ… không, nó lắc đầu
như bông vụ dù biết anh
đang giỡn với mình, em
muốn hỏi rằng… ừ. Tại sao
anh lại ở đây mỗi tối và
tắt đèn 2 lần? - Em đếm luôn à? Giống
giám thị trường anh quá.
Điểm danh nữa chứ - anh
lại đùa và bất giác ngừng
lại khi thấy vẻ mặt nó
không hài lòng nhiều cho lắm – Ok ok. Không đùa
nữa. Anh không chờ ai cả,
chỉ ngồi thôi… - Còn đèn? - Để dụ em nhìn *mặt nó nghệch ra* - Đùa lần 2 haha… Nó bắt đầu buồn cười. Và
hai đứa bắt đầu cười. Đủ
nhiều để bắt đầu một sự
quen biết. Sau ngày đó, nó vẫn xuống
sân lúc 12: 30am. Đôi lúc,
nó cũng có thắc mắc anh
đến chờ ai? Chờ cái gì? Vì
nếu là Hương Nguyên thì
anh không thể naò chịu ngồi cùng với nó được. Nữa
tiếng một mình trong bóng
đêm mỗi ngaỳ đâu đủ làm
người ta mất trí. Nhưng rồi
nó cũng để những tò mò
sang một bên bằng mỗi cuộc chuyện trò với anh. Thỉnh thoảng, anh cũng
đèo nó một vòng Sài gòn.
Nhờ anh mà nó biết một
Sài gòn khác vào ban đêm:
yên tĩnh và lạnh lẽo. Anh
chạy chậm mà gió rét đến tê cả da. Chưa bao giờ nó
biết phiá đêm của một ban
ngaỳ nóng bức đến chết
người là những cơn gió lạnh
rét đến buốt! Nó để ý rằng, không bao
giờ anh đi trước 1:00am
như chẳng bao giờ anh đi
trễ hơn 12: 30am. Mười sáu
ngày nay, chưa bao giờ anh
vắng mặt buổi nào giống như lần anh đã không có ở
cạnh cây đèn này 2 ngày
sau 1 tuần đầu tiên. Và
mỗi lần gặp, nhịp độ tim
của nó nhích lên từng chút,
từng chút vì anh. *Từng chút đủ để biết, đủ
để nhớ, và đủ để trông.* Ừm. Từng chút đủ để phát
hiện mình đã yêu anh. Đủ
để cảm giác sự đẹp đẽ của
tình yêu. Đủ để thấy được
cái đau đớn của thích một
người mà mình không có cơ hội cho sự bày tỏ. Làm sao nói cho anh biết
được khi những từng chút
ấy quá mong manh, quá hời
hợt. Rồi sẽ bị từ chối. Nó
đủ lý trí để nhận ra điều
đó. Vài lúc nó cảm giác những
lần nửa tiếng ngồi cạnh
anh cười đuà như những
lần ăn kem trước cổng
trường. Mới đầu là cho ít
sữa lên mặt kem, càng ngày càng nhiều, càng
nhiều… ngọt ngào, càng
ngọt ngào và ngọt ngào
hơn từng ngày khiến ta
muốn ăn nhiều nữa, nhanh
nữa. Và đau buốt vì cái lạnh của kem. Nó thích ăn kem vì nó thích
sự ngọt ngào của sữa.
Nhưng nó không thích cảm
giác lạnh tê răng ấy. "Có
kem naò không lạnh mà
vẫn ngọt không?" – nó nhìn anh hoỉ. "Có tình yêu
nào không có đau đớn mà
vẫn nồng cháy không?" –
anh để mắt vào không
trung như đang hoỉ chính
mình chứ không phải trả lời cho nó. "Hả?" – nó tròn
mắt. "Không, anh noí cái đó
không phải là kem mà là
sữa đó em." – anh nhìn nó
cười. "Nhưng em lại không
thích sữa…" – nó làu bàu một mình nhưng anh vẫn
nghe thấy. "Anh cũng vậy!"
– anh nháy mắt. Nó cầm hai lon coca xuống
sân, khó nhọc dụ mẹ đi
ngủ vì bà vẫn thức chờ
anh hai đi chơi gì đấy chưa
về. 12:25am. Chắc anh gần
đến. Nhưng rốt cục thì anh đã
không. 5 phút để đúng giờ trôi
qua. 30 phút nữa. 1 tiếng
nữa. Vẫn chỉ nó một mình
và hai lon nước ngọt. Nó
đã đóng vai anh tắt mở
đèn nãy giờ cả chục lần mà vẫn vậy. Moị thứ im ắng
một cách đơn độc, đầy
lặng lẽ đến độ nghe được
cả tiếng tích tắc của chiếc
đồng hồ đeo tay đang ì
ạch chạy. Bây giờ nó mới biết được
cảm giác những lần anh
ngồi đây trước khi có nó.
Lạnh cắt da thịt tuy
nhiên... noí sao nhỉ? Những
lúc có anh, đêm vẫn như thế này thậm chí là hơn
nhiều nhưng đó chỉ là ở
ngoaì vì gió mà thôi. Còn bây giờ, những cơn
lạnh trong lòng còn gấp bội
lần gió. Rét căm cả người… Nó lại đứng lên tắt rồi mở
đèn, để biết đâu vài cơn
gió giật mình thức giất mà
thổi anh đến trong đêm thì
sao. Ừ, mà chẳng biết anh
mong ai đến khi ngồi một mình ở đây, tắt-mở-tắt-
và mở cây đèn này…? *Đi lên, vào phòng và nằm
khóc vô thức trong chăn* "Ước gì mình là người anh
mong gió đem đến trong
đêm…" - lảm nhảm và thiếp
vào giất ngủ sâu không
mộng mị… Tắt-mở-tắt và mở. Nó
quay phắt ra nhìn về cửa
sổ. Anh đến ngoaì kia? Đưa
ánh mắt ra ngoaì, về phiá
cây đèn. Đúng là anh. Nó chạy ào xuống cạnh
anh. Đứng trước mặt anh.
Ý định hỏi lý do vắng mặt
hôm qua của anh đã biến
thoắn đi mất khi nó nhìn
vào mắt anh. Đỏ hoe… tại sao, tại sao chứ… hay là… - Anh vưà khóc à? - Không. Anh không khóc –
anh nhìn vào mắt nó, đích
thực mắt anh đỏ và ươn
ướt mi kia kià – khi nãy
chạy ngoài đường bụi rơi
vào mắt thôi – anh tiếp. - Anh đừng giấu em. Em
thấy được mà. Có chuyện
gì thì chia sẽ với em,
không sao đâu! Anh nhìn nó. Nhìn nó lâu
lắm. Tim nó đập, nhích dần,
nhích dần, đến lúc nó cảm
giác dường như chỉ 1 lần
tăng nhịp nữa là có thể
vỡ tung. Nó bắt đầu nhìn anh. Có cảm giác anh đang
muốn ôm chầm nó, mắt
anh không còn giữ vững
những giọt lệ bất chợt
tuông ra nữa. Và… nó bước đến ôm anh
chặt vào mình. Nó khóc.
Khóc vì mình không đủ lý
do để tâm sự với anh, để
an ủi anh. Khóc vì nó biết
anh đang khóc không phải cho nó. Khóc vì khoảng
thời gian giữa anh và nó
quá bé, quá ít để noí nó
yêu anh, để làm thứ mà
bạn gái có thể làm khi bạn
trai mình khóc. Không phải cười khẩy, không phải an
ủi,… mà là lặng yên ngắm
nhìn. - Em yêu … anh - bất giác
môi nó tự thốt ra. Anh đẩy vòng tay nó ra và
bắt đầu nhìn nó qua những
giọt nước mắt còn sót lại. - Em… em thật sự yêu anh.
Em biết là hời hợt quá để
thú nhận điều này. Nhưng…
- nó lúng túng. - Không – Anh lắc đầu –
không phải vì nó, không
phải vì em, mà là do anh.
Do anh thôi em à - những
giọt nước mắt bắt đầu rơi
tiếp tục - Vì anh và vì cả người
anh đợi mỗi tối vào giờ
naỳ nữa phải không anh? - Không. Chỉ vì anh thôi.
Chỉ vì anh thôi!!!!! - Anh noí dối - Xem như là anh noí dối
đi, nếu nó làm em ngừng
yêu anh… - Nếu không có người đó
anh sẽ yêu em chứ? - … - anh im lặng - nếu
không có người đó anh sẽ
vẫn không yêu em… Nó sững ra, nhìn anh như
thể muốn noí rằng nó đang
cố gắng để hiểu sai câu
hỏi. Nhưng không được. Anh
vưà noí đủ rõ ràng để nó
hiểu hết những gì anh muốn cho nó biết… - Dừng yêu anh đi. Phiá
trước em còn nhiều điều
lắm. Anh biết em cũng chỉ
mới nhận ra em yêu anh
nên em hãy dừng lại trước
khi tiến thêm một bước nào nữa. Anh không thể
yêu em, anh cũng không
muốn yêu em… - anh ngập
ngừng - … tốt nhất là bắt
đầu từ ngày mai, em cứ ở
trên khung cửa sổ ấy thôi… - … - Anh nghĩ nó đủ xa để
em không thể yêu anh! –
anh nhếch môi cười và leo
lên xe đi. Mắt anh vẫn
đang rớt những giọt nước.
Mắt nó cũng vậy, mằn mặn. - Anh có biết đêm lạnh ra
sao không?.... – nó thì
thầm với chính mình. Sau ngày hôm ấy. Nó nhốt
mình trong phòng. Mặc kệ
mẹ và thằng anh hai kêu
réo, khuyên răn, chữi bới…
cỡ nào. Nó cũng vậy.
Chẳng lẽ yêu luôn làm người ta đau sao? Thế sao
ai cũng cười hạnh phúc khi
yêu vậy… phải chăng họ
đang tự lưà dối chính
mình… - Em yêu thằng con trai
tắt mở đèn dưới nhà mỗi
đêm hả Như? – anh hai
hoỉ mà như hét vào mặt
nó. - Ai cơ… không… - Vậy là yêu – anh hai lẩm
bẩm rồi tự đóng cửa phòng
nó mà bước ra. - Đồ điên. Ai cho nhìn lén
mình – nó cũng lào bào rồi
kéo chăn trùm qua mặt,
nhắm mắt. Mọi ngày như mọi ngày.
Anh vẫn ngồi bên cây đèn
từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ.
Nó nhìn lén anh qua ô cửa
sổ cạnh bàn học để đôi lúc
tự biết mình thất bại khi anh nhìn lên và cười với
nó. Cứ mỗi lần như thế, tim
nó đau đến nhói và nước
mắt bật ra tự lúc nào. Vì ai? Vì ai mà anh làm thế
chứ? Nó nhớ đến câu noí đuà lần
đầu gặp anh:" Để dụ em
nhìn." - đủ giả dối để biết
rằng không thể… Chính xác là 3 ngaỳ sau đó.
Lúc nó vưà liếc mắt ra cửa
sổ khi cây đèn ấy lại tắt-
mở-tắt và mở. ANH VẪY
TAY BẢO NÓ XUỐNG. Nó như
không tin vào mắt mình. Nhìn lại một lần nữa. Thực
đúng là anh đang vẫy tay
và nhìn nó. Nó chạy ào
xuống sân như lần đầu
tiên. Và cũng như lần ấy,
như không có một sự thay đổi, anh đang trước mặt
nó. - Đi với anh một chút
nhé? - Đi đâu cơ? - Vòng vòng như lúc trước.
Đi ăn và… hẹn hò. - Hẹn hò vào mười hai giờ
rưỡi sáng hả? – bất ngờ
nhưng nó cười trước thái
độ lúng túng của anh. - Luật Việt Nam và cả Thế
giới cũng chẳng có cấm
người ta hẹn hò vào giờ
naỳ bao giờ - anh nhún vai
và cười. Nó gật đầu và trèo lên
ngồi sau xe anh. Hai đưá chạy tứ tung cả
lên. Gió vẫn rét như lần
đầu nó ngồi lên xe anh,
nhưng không bằng lần nó
ngồi đợi anh một mình giữa
đêm. Làm sao bằng được vì anh đã ngồi trước che cho
nó cả rồi, vì tay nó đang
ôm anh chặt-thật-chặt từ
phiá sau. Nó phát hiện anh háo ăn
quá. Trông cái bộ dạng anh
giành ăn cá viên chiên nó
không nhịn cười được. Nó phát hiện anh ấm quá.
Có lẽ vì thế anh không
cảm giác lạnh khi ngồi một
mình trong đêm ư? Nó phát hiện nụ cười anh
thật…giả. Cười như nhỉ là
nhếch mép lên và nheo
mắt lại mà thôi. Và nó phát hiện vị ngọt
ngào của nụ hôn. Nó đã vơí
tới để đặt chiếc hôn vào
môi anh. Ừ, ngọt lịm. Lúc về đến chung cư. Nó
còn phát hiện chữ anh
thật đẹp khi đưa nó một
phong thư. Ở ngoaì bià thư
ấy có để tên anh – Hà Chí
Quân. Anh đưa cho nó và mĩm cười dặn sáng mai
thức dậy rồi hãy đọc. Rồi
nó mĩm cười chào anh. Anh
leo lên xe rồi với tay tắt-
mở-tắt-mở đèn. - Hôm nay anh đã làm 2
lần như thế rồi đấy! - Ừ, vì có lẽ đây là lần
cuối anh làm điều này. - Ý anh là… - Mọi chuyện anh noí rõ
trong thư hết rồi. Nhưng
em phải hưá là không được
xem bây giờ nha. - Ừ… - nó gật đầu – em
hưá. Anh rồ gaz đi. Cả khoảng
sân yên lặng và lạnh lẽo
lại bình thường… Nó muốn xé lá thư ra từ
lúc bước vào phòng. Nhưng
nó nghĩ lời hưá của anh
nên dừng lại. Trèo lại lên
giường và nhắm mắt, lần
này nó không khóc mà là mĩm cười. Chưa bao giờ nó
cảm giác kem chỉ ngọt mà
không lạnh tê răng như
bây giờ. Nó yêu kem không
lạnh và nó yêu cả anh… Mẹ nó lay nó dậy. Lay
mạnh đến độ nó cảm giác
đau. Mở mắt ra. Bà đang
khóc. Bà hỏi nhiều thứ,
những thứ nó hoàn toàn
không biết, không hiểu. Nó chỉ nghe "công an","thay
đồ" và "đi ngay". Và chỉ
vài mươi phút sau nó có
mặt ở đồn công an quận. Chú công an hoỉ nó về
anh. Hỏi nó nhiều thứ: quan
hệ với anh ra sao, có gây
nhau không, sáng hôm nay
đã đi đâu… vân vân và vân
vân. Để khi nó hoỉ lại, chỉ một câu tưởng chừng như
đơn giản:" Anh Quân đâu rồi
chú?". Chú ấy nhìn nó, nhìn bằng
ánh mắt anh đã nhìn.
Không trả lời mà đưa về
nó một tấm ảnh. Một chàng trai ngồi dựa
vào ghế, trên cổ tay trái
là một rạch ngang qua
động mạch. Ừ, đầy máu! Chỉ đủ để hiểu những gì
đang xãy ra. Nó ngất đi dù
không leo lên giường,
không tự động nhắm mắt
mà chỉ vaì giọt nước mắt
rơi ra từ khoé mi. Lúc tỉnh dậy. Nó đang nằm
trên giường mình. Trong
phòng mình. Mẹ đã đi làm
để anh hai ở nhà chăm sóc
nó. Khi nó mở mắt ra là
Nhân – anh hai nó chạy ngay về phòng. Đúng là
khác, nếu là anh – anh sẽ
làm nhiều hơn cái chăm sóc
mà thằng anh nó đang làm. Nhưng… nó nhớ rằng… anh
đã chết… Cố nghĩ là một giấc mơ.
Không, không phải. Ngay cả
mơ nó cũng không mơ
được như thế. Tại sao? Vì
sao anh… vì sao hả Quân.
Anh ra đi ai là người bật và tắt đèn cho em ngồi
vào bàn học đây? Anh ra
đi ai là người noí cho em
anh có thấy đêm lạnh như
em đã thấy không? Bức thư hôm qua vẫn còn
nằm trên bàn, cạnh cửa sổ.
Cũng đang trông ngóng anh
như nó hả thư? Bức thư đã bị bóc. Nó đứng người. Đạp tung
cánh cửa phòng anh hai,
chạy vào. - ANH ĐÃ ĐỌC LÉN THƯ CỦA
EM ĐÚNG KHÔNG???? – nó
hét to một cách giận dữ. Anh hai không buồn để
nhìn… 1 giây, 2 giây … Nó
nhận ra anh hai đang khóc.
Nó nhận thấy mắt anh hai
như mắt của Quân hôm
trước. Nó nhận ra rằng có một điều gì đó… Bức thư nói rằng: Anh chết đi vì bản thân
không còn đủ mạnh để
chịu đựng những cơn lạnh
từ phiá ngoài và trong. Anh chết đi vì anh không
thể trả cho em yêu
thương đủ nhiều để thoả
mãn. Anh chết đi vì anh cho thể
cho người anh yêu đủ yêu
thương để cảm nhận. Và anh chết đi vì anh
không phải là một thằng
đàn ông. Vì sự giải thoát
cho chính bản thân chứ
không vì một ai khác. Quên anh đi như quên
những con gió lạnh trong
đêm… P/s Cho 2 câu hỏi của ngày
đầu tiên, 2 câu hỏi đủ
nhiều để dối em tất cả.
Anh bật tắt đèn là để làm
chú ý, nhưng không phải
em mà là anh em - Trần Huỳnh Nhân. Nó buông bức thư xuống.
Nhìn anh hai đang chơi
cùng nước mắt. Anh hai
ngước lên nhìn vào mắt nó. - Anh cứ nghĩ để Quân yêu
em là tốt cho cả ba chúng
ta… - Anh có biết đêm lạnh ra
sao không? – nó nhìn anh
hai – khi anh biết đêm lạnh
ra sao. Anh sẽ hiểu Quân
thậm chí không nên noí
chuyện chứ đừng noí yêu em. - … - Không phải lỗi của anh
đâu. Anh đừng như thế. - Lỗi của anh, lỗi của anh…
Anh mới là người không nên
trò chuyện với Quân, không
nên để Quân yêu anh… - Không đâu… chỉ vì kem
quá ngọt và kem quá lạnh.
Thế thôi… "Đừng nên tắt-bật đèn.
Đừng nên noí chuyện với
một người lạ. Đừng nên
yêu một người đàn ông quá
hoàn hảo. Và nên biết cách
chịu lạnh trước khi ăn kem!" Có ai biết đêm lạnh ra sao
không?