Nắng! Đã gần một tuần
nay trời oi bức quá. Hắn
ngồi trong phòng làm việc
và nhìn mông lung ra cửa
sổ. Cả công ty chẳng còn
ai xa lạ gì với việc hắn luôn trở nên bồn chồn mỗi
khi trời gửi tặng những
trưa nắng chói chang.
Không một ai biết lý do. Và
có lẽ mọi người cũng quá
bận rộn để có thể tò mò muốn biết. Chỉ biết rằng
đó như một thói quen được
cài đặt sẵn của hắn. Cứ
những khi trời nắng lên thì
bằng bất cứ giá nào hắn
cũng phải bịa một lý do nào đấy để chạy ra khỏi
công ty. Thời gian đầu, ai
cũng nghĩ hắn có chút
vấn đề vầ thần kinh,
nhưng năng lực làm việc
hòan hảo một cách tuyệt đối của hắn đã chứng minh
điều ngược lại. Dần dà rồi
cũng thành quen thuộc,
không còn ai lạ lẫm những
khi thấy hắn “tắm nắng”
như thế nữa. Và công ty cũng không ai biết rằng
hắn có 1 sở thích 1 thói
quen không biết hình thành
từ lúc nào đó là rời khỏi
công ty, tìm 1 quán trà
sữa vắng và mát mẻ để có thể hòa mình vào 1 thế
giới nơi ở đó hắn có thể
xả hết mọi khó khăn, ưu
phiền mệt mỏi, nơi mà hắn
có thể tự hào khi được
cầm tay người bạn gái mà hắn quen trong 1 trò game
trên mạng vượt hết những
ải viễn chinh khó khăn....
hắn mê Gunny online. 1/ Cô bạn Gun ( cách gọi
của hắn khi người khác hỏi
đến cô ấy). Cô ấy cũng yêu
từng giọt nắng đến ngây
người. Cũng mê đắm cảm
giác khoan khoái khi được ngồi trong quán trà sữa và
cùng hắn tham gia những
cuộc phưu lưu đầy thú vị
trong vương quốc Gà. Hắn
còn nhớ như in những lời
cô ấy thường nói: “ Nếu một mai em không thể ở
bên cạnh anh nữa , thì em
cũng chỉ mong rằng anh
đừng quên những kỉ niệm
này.. những kỉ niệm của
thế giới ảo, nhưng tình cảm của em thì luôn
thật..anh nhé !”. Cho đến
tận hôm nay từng từ từng
chữ vẫn còn vang rõ rệt
bên tai hắn. Ngày cô ấy rời xa hắn
cũng là 1 ngày nắng oi ả...
nhưng hôm đó công ty họp
nên hắn không thể ra quán
trà sữa quen thuộc
được.Và dòng tin nhắn cuối cuộc họp hắn nhận được
có sẽ sẽ là tin nhắn mà
suốt đời hắn không bao giờ
quên được: “Cet ơi! Sao
cet không online, cũng
không nghe điện thoại, Piu chờ Cet lâu lắm đó. Tối nay
Piu phải rời xa Cet rồi.
Muốn 1 ngày cuối có thể
cùng Cet chơi game, muốn
được Cet cầm tay mà
sao....Piu không nói với Cet điều này vì sợ Cet sẽ
buồn... sang bên kia có lẽ
Piu không chơi game cùng
Cet được nữa rồi...
buồn...thôi chào Cet của
Piu...nhớ lắm.....Piu của hắn đã rời xa hắn thật rồi. Kể
từ ngày hôm ấy, hắn luôn
mong chờ những ngày
nắng, ghé quán trà sữa
quen thuộc và cũng chỉ
để hoang tưởng rằng hắn sẽ gặp lại nàng.Sẽ lại thấy
dòng chữ Bạn bè[Piuxjnh]
Bạn vừa online Hắn khát
khao cái cảm giác đó, cảm
giác là 1 chỗ dựa vũng chãi
cho ai đó, mặc dù chỉ là trong thế giới ảo, mặc dù
điều đó chỉ nhằm thỏa
mãn cái suy nghĩ cô ấy
đang trở về và ôm lấy
hắn. Dù biết điều đó là ngu
ngốc nhưng hắn vẫn cứ làm. Có lẽ tình yêu đó chưa
đủ nhạt phai để làm hắn
quen với cuộc sống thiếu
vắng hình bóng của cô ấy,
cũng như hắn chẳng thề
nào sống được nếu thiếu những buổi chiều
nắng,phưu lưu trong vương
quốc Gà.. Cũng đã hơn 1
năm rồi…mặc dù..cảm giác
buồn và trống vắng vẫn
xâm chiếm lấy tâm hồn hắn, mặc cho các chiến
hữu của hắn cứ phải nhắc
nhở mỗi khi hắn lại ngây ra
khi nghĩ về nàng và quên
cả turn của mình. 2/ Rồi một buổi chiều như
mọi buổi chiều khác, với lí
do “ Nhà tôi có việc gấp.
Cho phép tôi về sớm giải
quyết!”, hắn lại lao đầu ra
nắng, rẽ vào quán trà sữa quen thuộc một cách vô
thức. Nhưng có lẽ quá ngán
ngẩm với cái hành động
rập khuôn như một chiếc
máy cổ cũ kĩ đó của hắn,
trời bỗng dưng xối từng cơn mưa to và lạnh buốt.
Dù trước đó 10 phút thôi,
ánh mặt trời vẫn còn đang
hả hê thiêu đốt vạn vật.
Chẳng suy nghĩ được gì,
hắn kéo nhẹ cái áo jacket che qua đầu và chạy
thẳng vào mái hiên căn
nhà màu trắng cách đó
không xa lắm. Guồng quay
rối ren của cuộc sống luôn
khiến con người ta quên đi mất những điều xung
quanh mình, ngay cả việc
quan sát. Cũng nhờ cơn
mưa nhõng nhẽo thất
thường này mà hắn mới có
dịp viết thêm vào cái bộ óc khô khan của mình hình
ảnh một căn nhà bé xinh
và đáng yêu thế này. Toàn
bộ căn nhà mang một màu
trắng tinh khiết, điểm
nhấn duy nhất và cũng là điều khiến không gian ngôi
nhà như mát lạnh và trong
trẻo giữa cái thành phố
khói bụi này là khỏang sân
be bé trước nhà. Điều đặc
biệt là nơi ấy chỉ tòan lá và lá, chẳng thấy bóng
dáng bất cứ một lòai hoa
nào cả…. “Kéttt!.... Rầm!” Đang miên
man ngắm nhìn ngôi nhà,
bỗng đâu hắn chóang váng
như cả thân thể bị va
đập vào một thứ gì đó rất
mạnh. Định thần lại được thì trước mặt hắn là một
con nhóc bé xíu lùm xùm
trong chiếc áo mưa màu
vàng tươi quen thuộc điểm
xuyết vài hình vẽ cỏ ba lá
xanh mướt, nổi bật nhất là cái nón trùm xanh lá cây.
Từ từ ngồi dậy, con nhóc
đó bình thản cởi chiếc áo
mưa ra và rũ thật mạnh
cho khô bớt. Lúc này hắn
mới kịp quan sát cái cá thể kì lạ từ hình dáng,
cách ăn mặc và cả thái độ.
Con nhóc dáng người bé
như mới bước ra từ thế
giới Gà của hắn vậy, vì
hắn trông cô không khác một chú gà xinh xắn bé
xíu xiu trong chiếc áo mưa
màu vàng to xù ( một cách
nói quá thôi, chứ thật sự
cũng tầm 1m6, nhưng đối
với một người cao 1m85 như hắn thì vậy là quá bé
rồi!), đôi môi đỏ hồng, và
cái mũi bé xinh cứ chun lại
mỗi khi một vài giọt mưa
còn vương trên tóc rớt
xuống. Cặp mắt nhóc tròn xoe. Trông cứ như chú gà
con bị uớt vậy. Im lặng
vài phút, hắn lên tiếng
trước: _ Mai mốt đi đứng cẩn
thận chút nha nhóc. Nhà
người ta sơn màu trắng
đẹp thế kia, nhóc chạy
kiểu đó không khéo va vào
lại hư tường nhà người ta hết! _ Chú là ai mà đứng đây
lên tiếng thế? _ cô nhóc
chẳng mảy may thèm ngoái
lại nhìn hắn lấy một cái.
Vẫn cử chỉ vừa cắn môi
cắn lợi rũ áo mưa vừa đáp trả. _ Ơ… ơ…. Thì tôi là chủ
nhà. Tôi muốn đứng đâu tôi
đứng chứ! _ vừa quê vừa
đuối lý hắn nói bừa. _ Vâng, thể chủ nhà cũng
rất tao nhã khi giữa giông
bão thế này không ở trong
nhà mà ra hiên cho mưa
tạt vào ướt nhẹp. Vui
thật! Con nhóc le luỡi trêu.
Chẳng biết điều gì xui
khiến hắn lại tìm cớ khác
để nói, rồi lại miên man
sang những câu chuyện
khác. Lần đầu tiên sau hơn 1 năm, hắn chịu nói
chuyện với một người con
gái quá 15 phút. Bản thân
hắn không lí giải được cô
nhóc tí teo đó có sức lôi
cuốn gì mà khiến hắn cứ tỉ tê tâm sự hết chuyện
này lại đến chuyện khác.
Nếu trời không dứt mưa
thì có lẽ câu chuyện chắc
vẫn còn tiếp diễn. 3/ Một tuần sau đó, cứ
tưởng hắn sẽ chẳng bao
giờ gặp lại “Gà con ướt
nước” đấy nữa, thì bỗng
hắn lại thấy cô trong quán
trà sữa gần nhà. Cô nhóc ngồi nghịch ngợm một
mình với chiếc ống hút đủ
màu, ngồi trước cái lap
màu trắng xinh xinh. Thọat
nhìn qua thì hình ảnh đập
vào mắt là một con bé lí lắc và nhí nhố đang chìm
trong không gian tưởng
tượng hạnh phúc của bản
thân. Nhưng chẳng hiểu tại
sao hắn lại cảm nhận được
từ cô bé tóat ra cái gì đó rất cô độc và lẻ loi. Đánh
bạo tiến lại gần và ngồi
phịch xuống cái ghế trước
mặt cô nhóc: _ Ê nhóc, làm gì mà ngồi
một mình thế? Cứ tưởng sẽ làm đối
phương giật mình hoặc ít
nhất là hai mắt mở to
ngạc nhiên tột độ. Ai ngờ
đâu thái độ của con nhóc
lại làm hắn bối rối và bị đứng hình hết vài giây. _ Thì chú cũng có đi “hai
mình” đâu mà hỏi nhóc câu
đấy? _ bình thản hút nốt
viên trân châu còn tung
tăng trong ly trà sữa, cô
nhóc nói như đã đóan trước hắn sẽ đến và ngồi
đó _ Ừ, thì chú cháu mình
giống nhau. Nhóc cũng có
sở thích đi uống trà sữa
một mình thế này à? _ Chú cảm thấy điều gì
khác thường sao? Đi như
thế này thỏai mái đấy chứ! _ Uhm… Nhóc là người đầu
tiên có thói quen giống chú
đấy. Cho chú số phone của
nhóc đi, để mai mốt chú
cháu mình đi uống trà sữa
chung. _ Chẳng hiểu sao hắn lại xin số điện thọai
của nhóc gà ướt nước này.
Chỉ biết là đâu đó trong
đầu hắn sợ sẽ lại mất dấu
một lần nữa. _ Sao chú bảo thích đi
uống trà sữa một mình cơ
mà? Rủ đi uống chung
không sợ cháu phá hỏng
không gian của chú à? _ À… ừ… thì….thì… hai cái
“một mình” đi chung với
nhau dễ đồng cảm hơn
nhiều! _ Chú đối đáp hay phết! Số
phone đây. Không gọi là
báo công an đấy nhá! _
Thốt ra câu nói thật nhanh
và con gà ướt bé tí teo đó
không quen kết thúc câu nói bằng một cái nháy mắt
đúng kiểu trẻ con. _ Ok! Chú sẽ gọi cho nhóc
và một ngày mưa. Hắn không tài nào giải
thích được tại sao hắn lại
thốt ra câu này. Nói trong
vô thức. Tại sao lại là một
ngày mưa mà không phải là
một ngày nắng như thói quen vốn có của hắn? Hắn
cũng không hiểu được
chính mình. Có lẽ cô ấy gắn
liền với những ánh vàng
nhẹ nhàng và thong thả
của nắng. Còn con nhóc ấy ùa vào cuộc đời hắn nhanh
và hối hả như cơn mưa
đầu mùa. Chắc là như thế…
Bỗng dưng hắn cảm thấy
rằng ở con nhóc gà ướt đó
có một điều gì đó cần khám phá… sau cô ấy! Hắn lôi cái lap đen thui thô
kệch của hắn ra(nếu như
đem so sách với cái laptop
trắng xinh xắn của cô bé). - Ngồi 1 mình tự kỉ với cái
lap không chán hả chú. Cô
bé cười khúc khích trêu
đùa. - Đâu có 1 mình... nhiều
mình lắm nhóc ah,chú đang
chơi game. - Haaaaaaaaaa? Chú chơi
Game..... Con nít sống lâu
năm chơi game ...haha chú
làm cháu bất ngờ đó bé bi
ah ( >”<.... quê độ ) - Axx có ai cấm người lớn
chơi game bao h đâu hè...
Hắn le lưỡi. - Thế chú chơi game j
thế.... Cháu coi với được
không - Được thôi, nhưng coi rồi
không xin chơi ké đấy nhá.
Hắn cười nham hiểm - Xiiiiiii.... ai mà thèm....
không thèm chơi trò của
con nít sống lâu năm chơi
đâu..haha Ấy vậy mà điều hắn nói
thành sự thật....Nào là: -Aaaaaaaa trò này dễ
thương quá, đẹp ghê... -Aaaaaaaa con gà nó mổ
chú kìa haha đáng đời cái
mặt ở ác ..=.=” -Bày cháu chơi với nha,
bày cháu lập nick nào... đặt
tên nào bây h ta.... Ah, ở
nhà cháu tên Pu..cháu xinh
nên sẽ là Puxjinh....Chợt
hắn cảm thấy rùng mình.... giống nhau quá... Rồi cả một buổi chiều hắn
ngồi giải thích chóng mặt
với những thắc mắc của cô
bé. -Sao chú bắn cái nào cũng
trúng cháu bắn trật
hoài...ghét -Chú chơi ăn gian, con gà
chú bắn nó mất máu mà
cháu bắn nó cứ đơ ra ( híc
bắn Đội trưởng gà mà cứ
nhè đằng trước thì bắn
bằng niềm tin ah) - sao cái lu gạch của chú
đẹp thế...của cháu xấu òm
_ Chuyện +4 lại đi so sánh
với +12 ah ..hehe ......Cãi nhau... Giải thích...Cười
ngặt nghẽo...cả quán trà
sữa hôm nay như đông vui
hẳn lên Hắn ra về mà cảm thấy
tâm trạng lâng lâng, trong
hắn dường như có 1 luồng
gió mới len lỏi vào tâm hồn
lạnh buốt của hắn hơn 1
năm nay và làm cho hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Rồi nguyên 1 tuần, tuần
sau đó nữa tối nào hắn
cũng chơi game với “nhóc
gà con ướt nước”... Đặc cách cho một cái acc
lv 16 vào Guild Top 1. mặc
kệ cho những chiến hữu
của hắn thắc mắc, tò mò.
Hắn tạm quên đi những
cuộc phưu lưu “Gà anh hùng” “ Bộ lạc tà
thần”..”Pháo đài hắc ám”....
Để cùng với gà con ướt
nước của hắn đi bắn kiến,
giải cứu gà con.. , map mà
cô bé cực thích...và như thành một thói quen mới...
log vào game là hắn lại PM
kênh Guild : Pu cùi bắp đi
s5 Kiến anh hùng với chú
nào J).... Hắn cảm thấy vui
lạ 4/ Và rồi vào một ngày
trời mưa to ầm ĩ, hắn suy
nghĩ và vơ cái điện thọai
bấm số phone gọi cho
nhóc. Tự dưng hắn nôn nao
muốn gặp con nhóc ấy, từ hôm trời mưa tới h hắn
vẫn chưa gặp lại: _ Nhóc con, đi uống trà
sữa nhá? _ Đang đợi phone của chú
đây. Hôm nay trời mưa to
quá. Nếu trời hết mưa mà
chú vẫn không gọi là nhóc
báo công an rồi đấy. May
mắn cho chú đấy. haha….. Nghe giọng cười trong trẻo
của nhóc làm hắn cảm
thấy vui lạ thường. Những
mệt mỏi và căng thẳng
trong cả tuần làm việc
trong phút chốc như chẳng còn tồn tại. _ Chú sợ gặp công an nên
mới gọi đây. Thế nào? Đi
chứ? _ Ok, giờ chú ra quán trà
sữa lần trước gặp đi. 10’
nữa nhóc có mặt. _ vẫn
ngữ điêu liến thoắng và
vội vàng. Đúng là con nít
thời nay có cái kiểu cách hấp tấp đấy i hệt nhau. 10
đứa thì hết 11 đứa như
vậy. _ Nhà nhóc ở đâu chú qua
đón. Chứ trời mưa to thế
này đi một mình nguy hiểm
lắm! _ Thôi khỏi đi, nhóc tự đi
được rồi. Có mặt đúng giờ
đấy. Tới trễ phạt uống hết
10 ly mới được về! Cứ như sợ cầm điện thoại
thêm vài giây nữa thôi là
hắn đổi ý không đi nữa hay
sao mà con nhóc ngắt máy
ngay trước khi hắn kịp nói
“Ok!”. Mỉm cuời một mình. Hắn sảng khóai khóac
nhanh cái jacket vào, chụp
chìa khóa xe và bước ra
cửa. Quán trà sữa hôm nay
vắng hơn thường lệ. Có lẽ
hiếm người có thói quen ra
đường những lúc trời mưa
to thế này như hắn và
nhóc. Hắn vừa kéo ghế ngồi vào chỗ, lấy tay phủi
nhẹ mái tóc đẫm nước
mưa, thì đã thấy nhóc
xuất hiện ngòai cửa quán.
Cũng lại chiếc áo mưa vàng
to sùm sụp, cùng cái nón xanh lá nổi bật. Một hình
ảnh lặp lại của cái ngày
đầu tiên hắn và nhóc gặp
nhau, một chú gà con ngộ
nghĩnh, dễ thương. Cũng
chẳng nhớ hai cái “một mình” đã nói những gì với
nhau, chỉ biết khi dứt
chuyện thì hai ly trà sữa
đã cạn sạch và trời cũng
đã trở nên quang đãng sau
đợt mưa từ lúc nào… 5/ Ngày hôm sau hắn đi làm
sớm hơn mọi ngày. Có vẻ
tâm trạng của hắn rất vui.
Hắn đi ngang căn nhà màu
trắng. Vào sáng tinh mơ,
căn nhà trông thật tinh khiết, như một thứ đồ chơi
của thiên đàng mà những
thiên thần vô tình đánh
rơi. Khu vườn bé nhỏ phía
trước trông đẹp lung linh
với những giọt sương đọng lấp lánh trên lá. Nguyên
buổi làm việc hôm ấy, hắn
đã gây một chấn động đặc
biệt với tất cả mọi người
trong công ty khi gần
trưa, trời nóng oi bức nhưng hắn lại ngồi vừa
bấm tin nhắn vừa cười
hạnh phúc một mình, thay
vì lao đầu ra ngoài như mọi
khi. Nhóc nhắn cho hắn
một tin thật lạ: “ Dù trời nắng hay trời mưa, con
đường xưa vẫn đưa ta đến
thiên đường. Thế thật sự
chú muốn đến thiên đường
vào một ngày nắng hay
mưa nhỉ?” Những ngày nắng đã mang
nàng đến cho hắn... và kéo
nàng rời xa hắn cũng
trong 1 ngày ngắn gay gắt
và oi ả... Còn nhóc gà con
ướt nước của hắn, hắn lại tìm thấy vào 1 ngày mưa....
hắn bàng hoàng khi nhận
ra sự trái ngược đó...hắn
suy nghĩ và cảm thấy lo
sợ.... Tối hôm ấy, hắm nằm mơ
thấy “cô ấy”. Nàng nhìn
hắn thật lâu. Ánh mắt nửa
óan giận nửa trách móc.
Hắn vươn tay ra định ôm
lấy cô ấy, nhưng hình bóng đó từ từ biến mất. Chỉ còn
lại những giọt nắng vàng
đến rợn người. Nắng níu
kéo hắn. Nắng đổ khắp
người hắn. Hắn muốn la lên
nhưng không tài nào lên tiếng được. Từ từ… từ từ…
hắn ngập chìm trong những
sợi nắng vàng oi bức. Giật
mình tỉnh giấc, cả người
hắn đầm đìa mồ hôi. Tự
dưng hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ cô ấy hay hắn sợ
nhóc? Hắn sợ nắng hay
hắn sợ mưa? 6/ 5 ngày… rồi 1 tuần trôi
qua, hắn không liên lạc với
nhóc.Hắn cũng đã không
chơi game được 1tuần rồi...
hắn muốn né tránh nhóc ?
Tin nhắn của nhóc đầy ắp trong máy hắn. Những tin
nhắn một chiều không lời
hồi đáp. Chả hiểu sao hắn
cầm máy trên tay, soạn tin
nhắn rồi lại xóa. Nhóc gọi,
hắn cũng không nhấc máy. Tự dưng hắn lại sợ. Hắn sợ
những giấc mơ… Một tối Chủ nhật, điện
thoại rung lên báo hiệu
vừa có người gửi tin nhắn
cho hắn: “ Sao 2 tuần nay
chú không liên lạc với nhóc
thế?không có chú cháu chơi game không vui chú
ah... cháu buồn lắm”. Và
một lần nữa hắn lại không
trả lời. Chiếc điện thọai lại
ngoan cố báo hiệu thêm
lần nữa: “ Trời đang mưa chú à. Chú sẽ gặp nhóc
chứ? Cùng đi uống trà sữa
trời mưa nhé? Nhóc đang
đứng ở nơi đầu tiên nhóc
và chú gặp nhau đây này.
Chú ra nhé! Vẫn còn nhiều điều chú không biết đâu…” Hắn quyết định tắt máy. Sáng hôm sau, không tài
nào tập trung làm việc
được. Hắn lúng túng, long
ngóng trong tất cả mọi
việc. Có một điều gì đó
khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Đến trưa khi
không thể chịu nổi nữa,
hắn đã mở điện thọai. 1, 2,
…..4,5…10 tin nhắn. Tất cả
đều là của nhóc. _ Tin thứ nhất: “chú thật
sự không muốn gặp nhóc
sao? Nhóc sắp đi rồi!” _ Tin thứ hai: “ chú ơi,
sáng mai nhóc bay rồi. Xin
lỗi vì đã không nói cho chú
biết sớm.” _ Tin thứ ba: “ à mà nói
chú biết một chuyện nhé.
Nhóc tên Jen ( ngay cả tên
nhóc cũng chưa bao giờ
chú hỏi mà!), và năm nay
đã 22 tuổi rồi ( chứ không phải trẻ con cấp 3 như chú
nghĩ đâu). Giờ thì cho phép
cháu gọi chú bằng Anh
nhá!” _ Tin thứ tư: “ Có lẽ anh
không biết rằng em đã biết
anh từ lâu lắm rồi. Và em
biết mọi thứ về anh, ngay
cả việc anh yêu những
ngày nắng nhiều như thế nào.” _ Tin thứ năm: “ Và anh có
biết rằng căn nhà màu
trắng nơi lần đầu tiên em
và anh gặp nhau là nhà
của em không? Hì hì..” _ Tin thứ sáu: “ Sau này
anh nhớ cười thật nhiều
nhé. Anh cười trông đẹp
trai hơn nhiều lắm đấy.” _ Tin thứ bảy: “ Em đã đợi
anh rất lâu… em lạnh lắm!
Trời vẫn chưa dứt mưa
nữa anh à” _ Tin thứ tám: “ Anh có
biết tại sao khỏang sân
trước nhà em chỉ trồng
tòan lá thôi không? Vì em
thích màu xanh. Em cảm
thấy bình yên khi nhìn gam màu đó. Em chưa bao giờ
thích hoa cả. Nhưng từ khi
gặp anh, em đã trồng hoa
thủy tiên đấy. Và nó đã ra
bông rồi này, chỉ một
bông thôi, một màu vàng quen thuộc,màu vàng của
vương quốc Gà đã kéo anh
lại gần em hơn đấy…. Rất
đẹp anh à! Dành tặng riêng
cho anh đấy” _ Tin thứ chín: “ Anh thật
sự không đến rồi. Có lẽ
chẳng bao giờ em còn được
gặp lại anh nữa. Em phải
qua Úc định cư. Em yêu
anh! Em vẫn biết chị ấy và ánh nắng vẫn còn tràn
đầy trái tim của anh.
Nhưng được gặp anh và
làm anh vui, dù chỉ trong
giây phút thôi em cũng đã
hạnh phúc rồi. Em đã hy vọng rằng em sẽ mang lại
chút mưa mát mẻ làm anh
dịu lòng. Và em đã yêu
anh thật sự…. “ ah, còn
một điều nữa... đừng từ bỏ
những gì mình đang có anh nhé... biết đâu sang đó em
vẫn có thể cùng anh chơi
Game... cùng phưu lưu cùng
anh trong Vương quốc gà
đầy thú vị,em hạnh phúc
khi được anh ở bên và bảo vệ em dù chỉ là .. ảo... rất
hạnh phúc những lúc anh
bay sang che chở em mỗi
khi các chú gà định tấn
công em.. hj, em trẻ con
quá phải không anh..nhưng thực sự em đã khóc đó... _ Tin thứ mười: “ Em đi
đây! Tạm biệt anh… thay
em chăm sóc khu vườn của
căn nhà màu trắng anh
nhé!, cả bông thủy tiên
vàng mới nở nữa...Thay em chào các bạn trong Guild
anh nhé, tuy mới hơn nửa
tháng thôi nhưng đã cho
em rất nhiều kỉ niệm đẹp..
Em sẽ nhớ anh nhiều lắm…” 7/ Trời lại mưa. Ngày hắn
mất đi cô ấy, trời nắng rất
vàng. Và hôm nay, ngày
hắn mất nhóc, trời lại mưa
rất to như trách móc sự
ám ảnh ngu ngốc của hắn. Hai người hai cảm giác khác
nhau, hai tiết trời trái
ngược. Nhưng tất cả đều
có một điểm chung là khiến
hắn đau. Hắn bước như vô
thức đến ngôi nhà đó, nơi có có khỏang sân bé nhỏ
phủ kín một màu xanh
ngát. Đúng như nhóc đã
nói, giữa mảng màu dịu
nhẹ đó đã xuất hiện một
cành hoa nhỏ. Có lẽ bông hoa chỉ mới mọc tối qua,
cũng như tình cảm ngọt
ngào nhóc đã dành cho
hắn. Giờ đây hắn mới biết
rằng tình cảm hắn dành
cho cô bé gà con ướt nước không chỉ đơn giản là
“thích khám phá” nữa rồi.
Đó là một điều gì đó to lớn
hơn…. Phải chăng là tình
yêu? Nhưng hình như tất
cả đã quá muộn. Khóe mắt hắn cay cay, hắn muốn
khóc nhưng lại không tài
nào rơi lệ. Thế là hắn mất
nhóc thật rồi……