Con gái thân với con trai
từ ngày xửa ngày xưa, khi
con trai còn là một thằng
nhóc cởi trần chạy hùng
hục ngoài sân bóng giữa
trưa nắng chang chang. Còn con gái lúc lắc tóc
ngắn, miệng vừa liếm kem
vừa trề môi dè bĩu “Ông
đá dở òm!”. Cho tới hôm nay, khi mà
con trai lúc nào cũng áo
sơ-mi tinh tươm, đứng đầu
lớp về môn Toán thì con
gái vẫn tóc ngắn lúc lắc,
miệng vẫn liếm kem, vẫn trề môi sau khi con trai
vênh vênh mặt ngồi xuống
sau khi giải xong một bài
toán cực khó, phán một
câu “Cái mặt vênh vênh
vô duyên tệ!” Con gái không nhìn thấy
“khối chân tình” của con
trai khi con trai nhường
cho con gái cái nón duy
nhất lúc trời nắng như đổ
lửa với câu nói “Tui da trắng không cần đâu, bà
con gái đội đi” mà suy diễn
lung tung “Ý ông kêu tui
da đen đó hả?” rồi giận
lên giận xuống. Con gái không hề xót xa
khi con trai bị ngã nhào
trên sân bóng, trong khi
mấy nhóc lớp dưới xúm
vào hỏi han chân tình thì
con gái kéo áo “người bị thương” lôi xềnh xệch.”
Nằm ngoài đó ăn vạ hả?
Vô đây tui rửa vết thương
cho!”. Ngày con trai nhận giải
nhất Toán cấp thành phố,
giữa đám đông người và
hoa quà, ngó tới ngó lui
không thấy con gái đâu.
Chờ lúc mọi người về hết, con gái mới lò dò tới và
phán một câu xanh
rờn…”Ông dẫn tui đi rửa
đi!” Cho tới một ngày, tên con
trai bằng cái đinh rỉ đó lò
dò tới tìm cái người luôn
nhìn mình bằng nửa con
mắt đó và ấp úng “Hình
như tui đang yêu!”. Con gái tí xíu nữa là té ghế, nào là
xời ơi, học không lo học,
nào là đua đòi, nào là giỏi
bon chen. Nhưng con gái
cũng gật gật đầu “Công
nhận ông mà đi tỏ tình là cầm chắc…thất bại. Tui
phải giúp cho một tay thì
may ra còn được người ta…
từ chối nhẹ nhàng!” Thế là hai đứa cùng nhau
đi mua mấy cái tấm thiệp
bé bé xinh xinh mà theo
con gái thì “Viết một lời
tỏ tình trong mấy cái tấm
thiệp thơm tho này người ta mới…thương!”. Con trai
chở con gái đi mua mấy cái
kẹp tóc ấm ớ nào đó mà
theo con gái là “Tặng
người ta một món quà nhỏ
cho người ta vui”. Rồi con trai chịu khó ngồi cùng
con gái xem phim Hàn vì
theo lời con gái là “Để một
người khô khan như ông
tập cách lãng mạn, ê, ê,
ông đang ngủ gục đó hả?” Nhưng một ngày, con gái
tự nhiên buồn buồn khi
thấy tan học, cái đinh rỉ
đó không thèm chờ con gái
về cùng. Vừa reng chuông
là tót một cái qua bên lớp người ta để mặc con gái lủi
thủi đi về một mình. Con gái liếc xéo con trai
khi ra chơi, người ta qua
tìm con trai thì thầm gì
đó, cười ríu rít. Trước giờ,
hễ ra chơi là con gái có
thể mè nheo con trai dẫn đi ăn sáng cơ mà. Con gái thất vọng, khi tối
lên online thấy con trai
đang sáng nick, avatar là
một nụ cười dễ thương
khác thay vì cái hình hai
đứa toe toét khoe răng hồi xưa. Con gái giận dỗi cúp máy
khi cuối tuần gọi điện qua
rủ con trai đi ăn vặt, nghe
giọng con trai bối rối “Tui…
tui có hẹn rồi…”, trong khi
ngày xưa lúc nào muốn là con trai có mặt thôi! Con gái nằm dài trên
giường, ấm ức ghi vào
nhật ký, là tên ngốc đó ai
mà thèm, là mặc kệ con
trai đi, là ta đây có quá
trời bạn thân con trai khác…Nhưng sao vẫn thấy
buồn quá, con gái ơi! Chỉ con gái biết… Thật sự, con trai không
phải là cái đinh rỉ đinh tán
gì như con gái nói. Thật sự
con gái rất xúc động khi
con trai đưa cho cái nón
duy nhất mặc dù ra vẻ giận hờn. Thật sự con gái
rất xót xa khi con trai bị
té oành trên sân cỏ dù cho
con gái không nói. Và là con trai không hề
biết con gái đã đứng rất
lâu ở hành lang, chờ đám
đông về mới dám lại gần
đòi khao này nọ. Điện thoại nhà reng. Con
trai cười gian ác trong điện
thoại.”Gọi điện thoại bà
không thèm nghe nên phải
gọi vô máy bàn nè. Đi ăn
kem nha?” “Sao không đi hẹn với
người ta đi?” “Tui đổi ý rồi, ngoài người
ta ra, tui còn bà nữa. Bà
cũng cần tui để bảo vệ và
yêu thương mà, phải
không?” Con gái đỏ bừng mặt.
“Người như ông ai mà
thèm!”, nhưng nghe mình
đang cười khúc khích, kỳ lạ
ghê… ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Con gái chơi với nhỏ Mắt
Đen từ hồi mới vô lớp
mười. Con gái tóc ngắn
củn, Mắt Đen tóc dài, con
gái nói năng thẳng tưng,
đôi khi lại hung hăng không chịu nổi. Ngược lại Mắt
Đen lại rất ý tứ và dịu
dàng, ai nói gì cũng cười
cười.... Vậy mà lại thân nhau như
hai chị em. Hai đứa thường
chạy xe đạp đi ăn bò bía
hay mua sách tham khảo,
thỉnh thoảng cuối tuần,
con gái lại kéo Mắt Đen đi ra rạp xem bộ phim hoạt
hình mới. Con trai lè lưỡi
“Hai bà ế!”, “Kệ! Ế cũng
không tới lượt ông” - Con
gái trề môi. Mắt Đen ngồi
nghe hai đứa nói qua nói lại, khúc khích cười. Một ngày, trường của con
gái tổ chức thi học sinh
thanh lịch, Mắt Đen vừa
xinh vừa hát giỏi, thế là
nghiễm nhiên thành hoa
khôi. Con gái ôm hoa chạy hẳn lên sân khấu sau khi
công bố kết quả, cười toe
toét cạnh Mắt Đen để “ăn
ké” hình trên trang bìa
tập san nội bộ trường,
mặt thì tự hào ghê gớm lắm. “Bạn tui! Bạn tui đó!” Sẽ không có gi xảy ra nếu
như không có việc Mắt Đen
bỗng trở thành hotgirl, đi
đâu người ta cũng xuýt
xoa nhìn theo. Mấy đứa lớp
dưới thì trầm trồ ngưỡng mộ, mấy anh lớp trên thì
gửi thư làm quen tới tấp. Tan học bước ra cổng đã
thấy có mấy người đứng
chờ, sẵn sàng đẩy con gái
ra rìa. Hẹn nhau cuối tuần
đi coi phim mới, vậy mà tối
thứ bảy Mắt Đen gửi tin nhắn thất hẹn. Đã vậy, 8/3, Mắt Đen lại
quá trời hoa quà, cười sung
sướng. Trong khi con gái
chỉ có một bông hồng an
ủi của tên lớp trưởng đặt
vào hai mươi ba cái hộc bàn của hai mươi ba đứa
con gái (trích từ quỹ lớp
nữa chứ!) cộng với một
bông hướng dương con trai
tặng động viên với ý
nghĩa “Luôn dõi theo bà!”. Ra về, Mắt Đen í ới gọi,
con gái đã hậm hực bỏ ra
tới cổng. Không muốn thú
nhận mình ích kỷ chút nào,
nhưng con gái có cảm giác
như mình đang ganh tức… Tự nhiên con gái ước phải
chi đừng có cuộc thi đó,
hoặc là đứa nào khác như
nhỏ Hột Mít hay nhỏ Kiến
Lửa đoạt giải thay vì Mắt
Đen thì mọi chuyện đâu có thế này. Đem cái suy nghĩ đó, con
gái đến nhà tìm con trai.
Con trai chăm chú nghe
xong, cười hí hí. ”Con gái à,
nếu thằng Kính Cận trong
đội bóng của tui mà đoạt giải Qủa Bóng Vàng trong
khi tui giật giải Ngồi Dự Bị
lâu nhất, tui sẽ nghĩ là
mình cần phải cố gắng hơn.
Nếu như Mặt Mụn ôm điểm
mười môn Toán còn tui thì chỉ có chín, tui sẽ nghĩ là
do tui thiếu may mắn hơn,
là nó ăn ở có đức hơn
tui...”. Con gái nhăn mặt
“Vô duyên, đâu liên quan
gì?” “Nghĩa là, nếu việc gì
không như mình mong
muốn, thì hãy thay đổi
cách nhìn nhận, như thế sẽ
nhẹ nhàng hơn và dễ chịu
hơn!”. Con gái mím môi, rồi tấm tức khóc, miệng méo
xệch. Con trai chặc lưỡi
“Bà này tự nhiên khóc,
nhìn xấu ghê! Lau mặt đi,
tui dẫn bà đi ăn kem nè”... Khi đưa con gái về trước
cổng nhà, trước khi quay
đi, con trai tự nhiên buông
một câu bâng quơ. “Mắt
Đen đoạt giải hoa khôi
trong cuộc thi thanh lịch, nhưng nếu trường mình có
tổ chức cuộc thi tìm người
hát karaoke…to nhất, hay
người ăn nhanh nhất thì
Mắt Đen sẽ thua chỏng
gọng thôi. Ai cũng có những điểm mạnh của
mình, và có những người
hâm mộ của riêng mình.
Nếu tui mà có tổ chức
cuộc thi Người dễ thương
nhất thì chắc chắn bà sẽ thắng giải. Có thể thiên hạ
sẽ phản đối, nhưng chỉ
cần đoạt giải với riêng
mình tui thôi là được rồi,
phải không? ” Con gái cười, fanclub của
con gái có con trai luôn
trung thành, có ba có mẹ
đầy yêu thương, có cô dạy
Văn luôn tự hào về con
gái, có nguyên một gia đình trẻ em ở bệnh viện Ung
Bướu gần gũi mà con gái
hay đến thăm, lại cả dì Tư
bán xôi đầu hẻm lần nào
cũng cho con gái một gói
to sụ kèm theo câu động viên “Ăn nhiều học giỏi nha
con!”. Tự nhiên thầm cảm ơn con
trai nhiều nhiều lắm. rồi gửi
cho Mắt Đen một tin nhắn
rủ rê “Mắt Đen ơi, mai đi
ăn há cảo nha, tui biết
một quán ngon lắm…” ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Con trai đang yêu. Mà một
người đang yêu sẽ không
còn cái cảnh sáng ngủ dậy
trễ vác cái đầu bù xù tổ
quạ tới lớp để cho con gái
xỏ xiên “Ông đang nuôi chim kiểng đấy à?”. Một
người đang yêu cũng từ bỏ
luôn thói quen chạy đá
bóng hùng hục cả trưa
nắng để con gái cười hí hí
vào mũi “Ngồi dự bị cả năm, giờ được ra đá sung
sức ghê!” Người đang yêu được nghỉ
học buổi chiều nay, thế là
bí mật dạo một vòng
quanh nhà sách, lượn lờ ở
khu…sách văn học và bốc
lấy cuốn ”thơ tình trong ngăn cặp”. Vừa cầm, con
trai vừa thầm nghĩ “con
gái mà ở đây sẽ cười ầm ĩ,
sẽ trề môi là cái người tối
ngày chỉ biết định lý này
kia thì biết gì mà thơ với thẩn!” rồi tự đáp trả thầm
”Đúng là con nít chưa biết
yêu có khác!” Sau đó, con trai về chép
thơ đầy tập, miệng cứ lẩm
bẩm “Áo trắng” của Huy
Cận, “Mùa thi“ của Xuân
Diệu, lại cả “Mùa Xuân
Chín” của Hàn Mặc Tử. Càng đọc, con trai càng
nhận ra ngoài toán học mà
hàng ngày con trai tôn
sùng ra, văn học cũng có
tác dụng nuôi dưỡng tâm
hồn, nhất là với mấy người…đang yêu. “Học trò trường huyện
ngày năm ấy
Anh bằng tuổi em lớp tuổi
thơ
Những buổi học về không
có nón Đội đầu chung một lá sen
tơ.”
(Trường huyện- Nguyễn
Bính) “Vậy đó bỗng nhiên mà họ
lớn
Tuổi hai mươi đến có ai
ngờ
Một hôm trận gió tình yêu
lại Đứng ngẩn trông vời áo
tiểu thơ”
(Học sinh- Huy Cận) Đọc thơ xong, cảm phục
xong, con trai tự cho phép
mình…bén mảng vào vườn
thơ mặc kệ cái thành tích
“May quá bà ơi, bài kiểm
tra văn của tui kỳ này được tới…sáu điểm!”. Ngồi nghĩ cả buổi, con trai
cho ra đời kiệt tác văn
chương mang tên “Học
trò”, hí hửng đem cho ếch
con của mình xem. Bạn ếch
con của con trai đọc xong, cười toe. Thế là càng thêm
động lực cho những kiệt
tác kế tiếp ăn theo “Học
trò” là “Học hành”, “Học
tập”, lại thêm cả…“Học
giỏi” và… “Học siêng”. Con gái ngồi nói chuyện với
Mắt Đen, nhưng không
ngừng quan sát và tự hỏi
cái tên ngốc này thỉnh
thoảng lại ngó trời mây,
mơ mộng gì đó rồi ghi ghi chép chép. làm gì mà úp úp
mở mở khó hiểu thế không
biết? Nhưng thơ ca ra đời là để
ngợi ca tình yêu, chứ
không phải để ngợi ca sự
học. Làm gần chục bài toàn
nói về sự học mà vẫn chưa
dám gửi cái bài duy nhất nói về “tình iu” của mình,
con trai đâm nản. Con trai
lại sợ giống ông Xuân Diệu
lâm vào cảnh “Anh chỉ có
một…bài thơ thứ nhất. Anh
cho em và anh đã mất rồi!”, sợ lắm cơ! Sự đời đúng là khó lường.
Một tháng sau khi bạn ếch
bảo chán đọc thơ về sự
học, còn con trai nản chí
và nhận ra mình chỉ có
thể trở thành nhà Toán học thôi, thì con gái vô
tình đọc được bài thơ
“tình iu” của con trai
trong một dịp ghé nhà và
ra tay dọn dẹp dùm hắn
bãi chiến trường mang tên “bàn học”. “Ngày nắng…
Mắt ai xoe tròn
Mình ngẩn ngơ không hiểu
Vì nắng hay vì mắt ai?” Cầm trên tay bài thơ, bao
nhiêu thắc mắc được sáng
tỏ. Con gái không ngờ mình
vớ được một món…hời đến
như thế, ôm bụng cười
sằng sặc trước khuôn mặt thoắt xanh thoắt đỏ của
thằng bạn thân. Cười xong,
nhìn “nạn nhân”, con gái
tự nhiên áy náy, chép
miệng an ủi. “Nghe
cũng...tạm tạm! Chỉ tội nghiệp ông, đọc giả bài thơ
tình yêu là tui, người
không được trông đợi!” “Cũng may là chưa gửi nó
đi, vì tui và bạn í có lẽ
chưa cần như thế!”. Con
trai gãi đầu, thú nhận. Con gái kéo tay con trai,
cười gian ác “Nếu không
muốn tui đem photo phát
cho mỗi người một bản, thì
dẫn tui đi ăn bánh xèo để
bịt miệng nhân chứng đi!” “Bà đúng là…!!!” - Con trai
gõ đầu con gái - “ Kiểu
này ế cả đời!” ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Con Gái sau khi dán ảnh
Kim Bum xinh trai đầy
tường, khóc hết nước mắt
khi coi Chuyện Tình Mùa
Đông lần thứ tư lẫn nhét
hình Lee Min Ho trong ví, đã tiến triển đến giai đoạn
thầm mơ ước một ngày
nào đó sẽ có một hotboy
tương tự như thế xuất
hiện. Và cái "ngày nào đó" chính
là hôm nay khi cô chủ
nhiệm dẫn một tên con
trai cao ráo, da trắng bóc
và sở hữu một nụ cười
răng khểnh siêu dễ thương vào lớp giới thiệu. Con Gái
thầm cảm ơn trời đã hiện
thực hóa ước mơ của mình,
có lẽ vì mình ăn ở có đức. Con Trai ngồi cùng tên Mặt
Mụn và Kính Cận ở bàn
cuối, đưa mắt ngó thành
viên mới. “Không đẹp trai
bằng…tao!” - Con Trai mở
lời. “Con trai gì mặt láng o, không có nổi cái mụn!”.
Chủ nhân của cái câu đó
đương nhiên là Mặt Mụn,
vừa lên tiếng đã nghe hàng
chục đứa con gái khác
nhao nhao nào là xời ơi, gì chứ nhiều mụn mà cũng tự
hào, là mặt bị mụn mà
cũng khoe! Một tháng sau ngày
hotboy xuất hiện…. Sáng Con Trai dậy trễ.
Không ăn sáng, không kịp
ủi áo hay vuốt keo cái đầu
lởm chởm, Con Trai chạy
bằng vận tốc ánh sáng
qua nhà Con Gái, vừa đi vừa hình dung khuôn mặt
tái xanh lo lắng của Con
Gái, thêm vào đó là khuôn
mặt đỏ bừng của thầy
giám thị, tất cả, trở
thành động lực để chạy nhanh hơn, nhanh hơn… Bấm chuông liên tục, mẹ
Con Gái chắc tưởng đứa
hâm nào sáng sớm phá
chuông nên tất tả chạy ra.
“Con Gái đi học rồi cháu!”.
Con Trai cắm đầu chạy tới trường, không ngừng thắc
mắc Con Gái đến trường
bằng gì, nhưng ít ra, nỗi lo
lắng bây giờ chỉ còn là
khuôn mặt thầy giám thị… Vào lớp vừa đúng chuông
reo. “Ăn mừng bản kiểm
điểm thứ 100!”, lũ bàn đầu
nhe răng cười nhìn Con Trai
trêu chọc. Mặc kệ tụi nó,
phương châm của một người đẹp (tự tin nhân xét
về bản thân) là không
thèm để ý dư luận. Ngồi
vào bàn, ngó sang dãy bên
kia thấy Con Gái tỉnh bơ,
Con Trai xòe ngón tay ra hiệu okie, hai đứa cùng ổn!
Nguýt Con Trai một cái,
xời, rõ là…con gái! Ra chơi. “Sáng bà đi học
bằng gì?”. Con Trai dư biết
là Con Gái sẽ bắt mình đền
bằng một ly trà sữa to
oạch bằng đúng tiền xe
ôm. “Hotboy chở!”. Con Gái nói xong còn nhún vai, tỏ
vẻ điều đó rất đỗi bình
thường nữa chứ. Ngạc
nhiên chưa? “Hotboy hả?
Nó đâu có cùng đường nhà
bà?” ”Ấy thế mà vẫn không phải ăn mừng 100
cái bảng kiểm điểm!” - Con
Gái le lưỡi . Á, tự ái, ai lại
đáp lại một lời hỏi thăm lo
lắng chân tình của người
ta bằng cái kiểu gây sự đó, Con Gái đúng là không đào
đâu ra được một tí gì gọi
là con gái! Hờn giận gì sao? Chắc tại
hôm bữa Con Trai đùn đẩy
Con Gái quét lớp, hay do
hôm kia khen bạn thân Con
Gái xinh phết, hay do hôm
qua kêu anh Kim Bum của Con Gái dạo này xấu tệ?
Hay do Con Gái mỗi tháng
có vài ngày cư xử kỳ
quặc? Hay là Con Gái…thích
tên hotboy? Lý do cuối làm
Con Trai bật cười, trời ạ, Con Gái này có phải là con
gái như người ta đâu! Tự…
an ủi, nhưng Con Trai vẫn
mải băn khoăn với điều đó
suốt giờ học. Thật kỳ lạ! Con Trai không hỏi, không
thèm hỏi đâu. Càng phải tỏ
ra cho Con Gái thấy là
những ngày không bị Con
Gái kèm cặp, Con Trai hạnh
phúc tới thế nào. Có thể thoải mái xem phim HBO và
dậy trễ (khuyến mãi là
thoải mái…ký bản kiểm
điểm mỏi cả tay), sau giờ
học không phải về nhà
ngay mà loanh quanh đi đá banh với Mặt Mụn, thích
chí có thể cười toe toét
với một nhỏ nào đó đi
ngang mà không lo Con Gái
ngồi sau bĩu môi “Nụ cười
của ông vô duyên tệ!” Hôm nay Con Gái nghỉ học.
Tan trường, mưa tầm tã,
Con Trai chạy qua tìm Con
Gái. Bác gái vẫn niềm nở
“Trời ơi, cháu mắc mưa rồi,
tội chưa, thương chưa. Vào đi cháu, ăn kem, ăn bánh,
ăn trái cây gì không bác
gọt nhé. Ngồi chơi, ngồi coi
phim Hàn hay phim Mỹ gì
không?...”. Không kịp đỡ! Đẩy cửa phòng, thấy Con
Gái nằm im, mắt nhắm
nghiền ở trên giường, nhìn
tội nghiệp và mất hết vẻ
gian ác thường ngày. Con
Trai cúi đầu, ngó thật kỹ cái khuôn mặt ở bên mình
mười năm nay. Từ ngày còn
là một cô nhóc tóc ngắn
củn mặc một cái váy màu
xanh lam cho tới những
năm cấp hai ngại ngùng khi giáp mặt. Và lột xác thành
một Bà La Sát ngày hôm
nay. Con Trai dõi theo Con
Gái trong những bước
trưởng thành, bên cạnh
những thăng trầm buồn vui mang tên Con Gái, và “Bắt
quả tang rồi nha, ông nhìn
ngó cái gì đó?” Giật nảy mình, Con Gái bật
dậy. “Bà làm gì lúc nào
cũng ở thế chiến tranh
vùng vịnh thế!” - Con
Trai nhún vai -“ Qua xem
bệnh tật sao? Ơn trời, vẫn còn la lối được!” “Sao thế? Mưa gió mà Tôm
ghé nhà Rồng mần chi?” Cũng tạm an tâm là hỏi
bằng cái giọng móc lò đó
thì Con Gái chẳng có bất
thường gì sất! E hèm một
cái, chỉnh lại cổ áo, rồi
Con Trai…ngồi im. Chuẩn bị kỹ càng mà vô nhìn cái
khuôn mặt Bà La Sát đó là
không thể hỏi nổi. “Qua hỏi tui sao không đi
với ông hả?” - Con Gái
vừa măm kẹo mút vừa ngó
Con Trai. “Sao bà biết?” “Sao không biết?!” - Con
Gái ngập ngừng nhìn mình -
“Mà ông lo lắng hả?” Không biết Con Trai có
nhầm lẫn không, nhưng
vừa rồi khi đôi mắt nâu
tròn xoe đó đưa sát mặt
Con Trai chờ đợi, Con Trai
cảm thấy có một chút gì tinh quái lóe lên, giả vờ
nhún vai cười như cười một
chuyện tào lao. “Tui hôm qua đi chung với
hotboy vì phải đến trường
sớm để họp Đoàn chuẩn bị
tiệc 20/11. Mới có một
ngày mà ông làm gì chộn
rộn lên ghê thế?” Con Trai ngẩn ngơ, mặt đỏ
bừng. Trước khi đấy cửa ra
về, nghe Con Gái nói với
theo “Qua điều tra xong
thì yên tâm rồi nhé!”. Nói
xong mặc kệ Con Trai có ý kiến gì không, Con Gái trùm
chăn kín mặt, cười khanh
khách. Con Gái gì mà…kỳ cục!
Nhưng mà Con Trai cũng
đang cười đó thôi, mai lại
tiếp tục cuộc đời của một
gã xe ôm tội nghiệp. Rõ
khổ, rõ dại khờ… ♥ ♥