- Ái chà, hôm nay rồng đến
nhà tôm! - Cậu cứ nói quá, làm như
cả tỉ năm nay tôi chưa
đến đây không bằng... Hắn khịt mũi bối rối, bật
chống xe rồi lót tót đi vào
nhà, đổ phịch người xuống
ghế sôfa. Vân ngồi ở ghế
đối diện, nheo mắt: -Có chuyện gì vậy? -Chuyện gì là chuyện gì?
Bạn thân đến thăm nhau
cũng cần có lý do à? -Ờ, không có thì thôi... Vân với tay lấy cái romote
bật tiếp cái đĩa "chuyện
ngày xưa" đang coi dở. Để
mặc hắn, cô nằm xoài ra
ghế, ôm lấy cái gối hình củ
cà rốt rồi dán mắt vào màn hình tivi. Cứ thấy mặt
Thành Lộc là Vân lại cười
nắc nẻ. Giọng cười như
tiếng pha lê vỡ. Hắn ngồi
im lặng chẳng biết làm gì.
Những ngón chân ngọ ngậy một cách thừa thãi. Hồi lâu
sau, hắn khẽ hắng giọng: - Thật ra thì cũng.... có
chuyện... - Tôi biết! Vẫn không rời mắt khỏi
màn hình tivi, Vân gọn lỏn. - Cậu biết??? - Dĩ nhiên hôm nay là thứ
bảy mà! haha, cái ông
Thành Lộc này .... cười chết
mất thôi.... chịu không nổi... - Thứ bảy thì làm sao? - Với một đứa "đơn ca"
như tôi thì chẳng sao cả
nhưng đang "song ca" như
cậu mà hôm nay lại mò tới
đây thì có sao đấy! Hắn thở dái như trút nỗi
lòng, đầu hơi cúi: - Quả có thế thật, bây giờ
tôi cũng solo giống cậu..... - Vậy hả? - Ừ, mọi chuyện đã kết
thúc! - Rồi sao? - Trời, thì buồn chứ sao? - Có thế thôi chứ gì? Này
ăn kem nhá, ở đầu Hai Bà
Trưng mới có cái quán khai
trương, được lắm! Cậu tắt
tivi đi rồi rút phích dùm,
tôi đi thay quần áo.... Hắn thở hắt ra, chán quá!
Có nhầm lẫn không khi
đóng cho Vân cái mác "bạn
thân"? Hừ, đánh tháo cái
đĩa này của mình tháng
trời chưa trả mà vẫn tỉnh bơ ngồi coi.... Cái quán Vân bảo " được
lắm" kể ra cũng hoành
tráng. Kiến trúc theo lối
hiện đại, đơn giản, ít chi
tiết nhưng cũng có những
mảng màu tương phản được sắp xếp rất ấn
tượng. Khuôn viên quán
rộng nhưng do quá đông
khách nên phút chốc trở
nên nhỏ hẹp bởi tiếng cười
nói ồn ã. Ở đây có một không khí rất riêng. Nhưng
hắn không thích lắm, gu
của hắn là những không
gian thiên nhiên thoáng
đãng, yên tĩnh, lãng mạn
và thơ mộng. Nay cả nhạc cũng thế cứ giật đùng
đùng như đồ phải gió thế
nhỉ? - Quán xá gì mà ồn ào,
đau đầu quá! Vân liếc xéo: - Đây là quán" bạn thân",
không phải quán" tình
nhân". Hắn bị chạm nọc đơ lưỡi
ngồi im luôn. Vân măn tù tì
hai ly kem một lúc. Đã thế
còn chẳng chịu ngồi yên,
hết xoay tới xoay lui tìm
người quen rồi lại bắt chuyện với mấy tay phục
vụ, hỏi thăm về ý nghĩa
cái tên ngộ nghĩnh của
quán: "Qtreo!" Hắn lộn tiết
gầm gừ: - Mục đích của cậu vào
đây để làm gì? - Ăn kem, nói chuyện! - Nói chuyện với ai? - Với những ai chịu mở
miệng! Tại cậu không chịu
nói thôi.... - Không khí thế này thì
làm sao tâm sự chuyện của
tôi được? - Chuyện gì cơ? À chuyện
cậu bị thất tình ấy hả? Trời đất, cái chuyện tế
nhị và thương tâm như
thế mà Vân cứ bô bô như
tầm phào. shock! Vậy mà
hắn tưởng tượng trong
những trường hợp thế này thì bạn thân sẻ an ủi,
động viên, ít ra cũng phải
lắng ghe hắn rên rỉ chứ? - Be bé giọng một chút đi
nhỏ, người ta đang nhìn tôi
kìa? - Okey, tôi sẽ nói nhỏ.
Nhưng tôi hỏi thật, có
nhất thiết cậu phải kể
chuyện ấy không? Hắn như bước hụt xuống
một cái hố. Chưng hửng và
shock tập 2! Sao cơ? - Cậu có chắc khi nói hết
ra, cậu sẻ vui vẻ, thanh
thản hay là cậu cứ vướng
mãi vào cái vòng luẩn quẩn
ấy? Hắn ngồi ngẩn mặt, suy
nghĩ mông lung. Ừ nhỉ có
thể Vân nói đúng.
Nhưng...cô là bạn thân của
mình mà? Trong những
trường hợp thế này...Mà sao Vân tỉnh bơ như quả
mơ ấy nhỉ? Trái tim cô
đúc bằng xi-măng, cốt
thép chăng? Chợt hắn giật
nẩy mình vì cú vỗ vai thô
bạo đính kèm giọng cười ghe hệt như máy cày. - Haha...thấy chưa cô em,
anh nói cấm sai, cái mặt
thất tình của nó dài như
quả mướp... - Ông làm cái quái gì ở đây
thế? - Ăn kem, như chú mày
thôi. Chỉ khác một điều là
ăn trong sự vui vẻ yêu
đời... - Ông biến ngay cho tôi
nhờ! - Ô, cáu à? Vân em cẩn
thận coi chừng văng miểng
đấy...Ừ anh biến ngay đây. Lão so vai, lè lưỡi giả vờ
sợ hãi rồi lại quàng quạc
cười. Tiếng máy cày xa
dần. Hắn hừ mũi" cười
người hôm trước, hôm sau
người cười..."Rõ ràng Vân đang cố nín cười! Hừ một
đứa bạn thân yêu một ông
anh quý hóa.... - Thì ra ông Khánh đã kể
chuyện của tôi cho cậu
ghe? - Là cách anh ấy quan tâm
cậu thôi. Đó cũng đâu phải
chuyện to tát. - Tôi không cần kiểu quan
tâm ấy. Mà cậu nói gì cơ?
Đó không phải là chuyện to
tát? - Đúng, yêu và thất tình
là 2 trạng thái tâm lí phổ
biến, đa số ai cũng phải
trải qua. - Cậu tài thật, nói cứ như
thánh. Thử yêu một lần đi! - Có lẽ cậu đúng tôi chưa
yêu nhưng chính vì thế tôi
lại rất sáng suốt và thấy
mọi việc quá bình thường,
đơn giản. - Vậy theo cậu bây giờ tôi
phải làm gì? - Chẳng làm gì cả. Này cậu
có biết ý nghĩa của sự
kết thúc không? - Không, là gì? - Là bắt đầu cái mới. Sao
cậu không thử yêu một
người mới đi. - Yêu một người mới ư?
Ai? - Bất kể! Như ...tôi chẳng
hạn! - Yêu....yêu cậu ư? Đừng
vớ vẩn nữa, điên quá! - Tôi biết cậu thế nào
cũng nghĩ tôi không hoàn
hảo nhưng chính vì thế tôi
là một người yêu hoàn hảo.
Nghĩ coi cậu sẽ chán thế
nào nếu yêu một người lúc nào, cái gì cũng N0.1? Hắn không tìm được lời nào
đồng tình hay phản bác lời
của Vân. - Và quan trọng nhất, thú
nhận đi lúc cậu buồn nhất
tìm đền tôi trước tiên, có
đúng thế không? - Ừ, đúng thế, nhưng.... - Không nhưng nhị gì cả.
Tôi đề nghị chúng ta yêu
nhau đi. Ok? -Ấy, không... sao
được....không... -Sao lại không, thật ra từ
lâu tôi cũng.... Vân bỏ lửng câu nói, nhìn
hắn bằng ánh mắt có thể
gọi là" đắm đuối". Bất ngờ
cô đưa tay ra nắm lấy tay
hắn. Tay cô mềm và ấm
sực! Vô thức hắnn rụt tay lại, nhắm mắt, hét toáng
lên: - Không được tôi vừa mất
bạn gái rồi không thể mất
thêm một cô bạn thân
nữa... - Ôi trời, hic...không ngờ
cậu nhát thế, hic.... tôi đùa
đấy, chỉ có mỗi chuyện
thất tình nhỏ nhặt mà cậu
cũng căng thẳng hoài.... - Dù sao cậu đùa cũng hơi
quá đấy, tôi không thích
trò này đâu.... - Ok, tôi xin lỗi. Nhưng tôi
nói thật, ngoài tình yêu
nam nữ cậu còn phải yêu
tất cả những gì cậu có,
nhất là tôi- con bạn yêu
quý của cậu, rõ chưa đồ ngốc? - Bạn yêu quái thì có. - Haha... này, cậu không
yêu tôi nhưng tôi có thể
yêu cậu được chứ? - Này đã bảo tôi không
thích đùa kiểu này mà? - Ừ không đùa nữa, vậy tôi
yêu cậu thật nhé? hihiii.....? - Con gái gì mà...... - Mà.....Dễ thương đúng
không? Hihiii.... Thành phố đã vảo đêm
khác hẳn ban ngày ồn ào,
sôi nổi và vô cùng trẻ
trung. Thành phố vẫn đẹp
thế, cuộc đời vẫn đẹp
thế....như đôi bạn trẻ cũng đẹp giữa đêm thành phố
lung linh....................